THẦY GIÁM THỊ

-dừng trách hạ làm trưa hè nắng cháy
hàng cây khô -dứng -dấy rực lửa ngày
và sân trường vắng bóng bạn từ -dây
cổng khép kín , trống trường gầy thương nhớ

bàn với ghế trơ trơ nằm một chỗ
thở than gì hay than oán chi chi
bụi phấn còn vương vãi hết kiêu kỳ
trên bảng viết câu chia ly mùa hạ

thầy giám thị trầm tư khó hiểu
huơ chổi cùn mà quét lá khắp sân
giọt mồ hồi theo tay chổi rơi dần
ai có hiểu những bần thần ngắn ngủi

thầy cặm cụi với việc làm từng buổi
cứ -dều -dều từ cái tuổi thiếu niên
học trò là quý sứ phá thần tiên
thầy không thể -dóng vai trò ông bụt

và ngày tháng cứ theo dòng ký ức
bao lớp trò lớn , bé lại -di xa
YÊU KÍNH THẦY ?...thầy lại chẳng xót xa
khi cười nói chúng hầu như chỉ ghét

thầy giám thị cũng già và mỏi mệt
không ai buồn cài tặng một cành hoa
hễ gặp thầy là trò sẽ bị la
nó trốn hết -dâu -dứa nào thèm nhớ

cái nắng trưa hẳn làm thầy thấm mệt
quét sân rồi thầy lại dọn từng phòng
ba tháng trời bọn nhỏ chạy chơi rong
rồi tề tựu khi phượng hồng tắt lửa

thầy giám thị vẫn là người giữ cửa
nhớ mặt nhiều từng -dứa không ngoan
thầy lại trông chừng và lại hét vang
lũ trò quỷ học hành cho tử tế

(-DẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG )




04/08/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả