Đợi Một Mùa Ngâu

Đêm tàn canh giấc nồng không thể dỗ
Nặng niềm riêng từ độ đâ’t trời xa
Vẫn chung vai cùng chia dải Ngân Hà
Sao vời vợi, triệu năm qua mãi cách
..
Giọt sầu thương hiên ngoài rơi tí tách
Đớn đau nào len lách ngõ hồn hoang
Đất xa trời, hoa cỏ chợt úa vàng
Trời xa đất, ánh dương quang bỗng nhạt
..
Ta xa nhau lòng nghe chừng tan tác
Nỗi nhớ chia đôi, ngơ ngác tim hồng
Tương giang đầu, ai đó có ngóng trông ?
Tương giang vĩ, niềm mong hoài trăn trở
..
Thoáng gặp gỡ đã ghi sâu niềm nhớ
Mối duyên từ tiền kiếp ngỡ đã quên
Lời thề xưa những tưởng chẳng vững bền
Qua muôn vạn thác ghềnh lòng sắt đá
..
Nẻo đường đời đắm chìm trong hối hả
Lạc mất nhau, xa nửa quả địa cầu
Ngưu Chức chờ Ô Thươ’c mỗi mùa ngâu
Ta có chăng một nhịp cầu tương ngộ ?

03/24/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả