Chuyến Đi Ấy
Nhắm mắt buông lơi cho dòng đời ru ngủ
Giật mình choàng tỉnh vẫn một mình thôi
Nhắp chút rượu cho lòng thôi thổn thức
Nuốt giọt caphê cho tim bớt bồi hồi
Hoa vẫn nở nhưng không còn hương nữa
Mây vẫn trôi nhưng vô định giữa trời
Tôi vẫn nhớ nhưng không mòn mỏi nữa
em quay đi, để lại nụ hôn đầu
Xuống phố trời se lạnh hơi thành khói
Tôi mong manh tấm áo phong trần
Gió áp sát ngực tôi và hỏi nhỏ
Đi về nơi ấy nhớ mang tên
Tôi đánh mất tên mình chuyến đi ấy
Và chỉ
còn giọng em loãng trong gió
trời xa .