Những Bất Ngờ

Những Bất Ngờ


Cây đang héo, nước tưới vào lại sống
Đang khô khan, nghe tiếng nói thân yêu
Đang giận hờn, hồn cũng hết cô liêu
Tim thoi thóp, bùng lên rung động mạnh

Đôi mắt đen, tròn như bi, lóng lánh
Tràn mến thương, đầy hứa hẹn, đêm say
Đường đi về chân nhẹ bước như bay
Hồn trầm bổng nhạc lòng ngân muôn nhịp

Mưa và nắng, những mùa qua, chuyển tiếp
Dữ hay lành, gần gũi với chia xa
Được hay mất, chua chát với mặn mà
Những trạng thái thử thách tim muôn thuở

Đóng hay mở, trái tim đời, cánh cửa
Dòng suối khô, cơn mưa trút thành sông
Sa mạc khô trơ trụi với xương rồng
Bỗng rực rỡ hoa nở trong gai góc

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả