PHẠM KHANG:bong::bong:

EM NHƯ VÌ SAO LẠ…

Em thân yêu! 
Trong bâng khuâng đất trời giao duyên của mùa, anh bừng giấc về một bóng xinh nơi ngàn xa. Em đã viết lên một trang đẹp của tình anh không phôi pha cái màu hoa phượng ấy…râm ran và rạo rực sắc hè về.

Em đã cười lên trong nắng ban mai khi những xanh non vờn theo gió mới…mùa mãi là của em trắng trong tình trẻ…Những ngày xưa gọi tha thiết về nhau…!

Em đã đôi lúc giận hờn đôi lúc vu vơ…đôi lúc lòng em dâng bão tố…thì trang văn này vẫn là của em…chung thủy và yêu thương trọn kiếp người. Vọng phu không nuôi tình hận, non xanh biển biếc dâng niềm say cho bể ái tình ân…!

Phượng đỏ lòng say ta mê cơn tình ái. Em đi cho mùa đi cho ngã nghiêng môi hồng răng trắng cho cao xanh mê đắm nét dịu hiền. Hỡi nồng nàn, em có phải hồn anh ngân lên khúc ca tình sôi nổi, khúc ca cho những ngày say mê mải bên đời…

Em 
Một vì sao lạ lùng 
Đêm về tỏa sáng…
Đời anh! 
PK…

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả