PHẠM KHANG
CÓ CÒN LÀ ANH KHÔNG...EM...!
Ngược dốc đam mê
anh ngược thời gian về chốn cũ
những con bướm lang thang ngơ ngẩn bên đường
những bông hoa dại mọc miên man như lời hẹn không thành
những viên sỏi thúc vào đế giày như nhắc nhở anh về một niềm đau
con đường chúng ta đã đi
con đường tình ta không đến được
ôi những ngày hoang vu
ôi những ngày thương nhớ
của tình trai bơ phờ...
Anh ngược dốc đam mê trong hồn đa cảm
bâng khuâng câu hát buồn nơi ngõ vắng
gói xiêm y đi biền biệt mù trời
những cánh chim bay chập chờn nôn nao lòng ai không ngủ
những mùa đi
đời anh không có em...
Nhưng em ơi
có còn là anh không
khi đam mê tàn héo
có còn là anh không
khi tình yêu không gọi
từ sâu thẳm của niềm đau khổ
anh vẫn thấy em yêu trong tươi đỏ tim mình...
PK...