Bình an... Anh bình an!

Nửa đêm rồi không ngủ
Thinh lặng với màn đêm
Chợt biết mình héo rủ
Để nỗi sầu nhúm nhen

Tôi xa người không hẹn
Trăng gió nhốt vào thơ
Nhường thế gian tròn vẹn
Bỏ hai người bơ vơ

Nói với nhau thật khó
Cái sâu thẳm hồn mang
Thôi thì em chúc đó
Bình an, anh bình an

Hãy cứ là chim nhạn
Bay lơ lửng chiều hoang
Vây quanh nghìn lãng mạn
Lời chửa thốt chưa tàn

Thế rồi trong vô tận
Một mình tôi tìm anh
Chiêm bao nhanh và thoáng
Lại chúc... chúc bình an!

Lá Cỏ



Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả