MẮT KHÉP

Ta khép mắt em vẫn ngồi trong đó
Dung nhan theo nước mắt chảy nhạt nhòa
Dòng lệ chảy trong ngần sương lổ đổ
Chốn biên thùy ải nhạn gió chiêu hoa

Nơi bích ngạn cháy lên màu lửa đỏ
Nẻo luân hồi mấy kiếp đã đi qua
Đường bước tới dòng đời sương lệ nhỏ
Ngày trôi đi theo ánh nắng chiều tà

Trong khóe mắt em còn nguyên vẹn đó
Mộng xuân tình giờ nở rộ như hoa
Màu nước mắt trong ngần không giải tỏ
Nỗi niềm em là uẩn khúc ở lòng ta

Ta nhắm lại một lần thôi khép chặt
Giấu lệ buồn cùng trong nỗi xót xa
Chân bước vội lần mò theo gót ngọc
Hồn dung nhan lẩn khuất cõi ta bà

Chợt mở mắt thấy trời xuân lảo đảo
Lệ tuôn dòng lả chả rớt như hoa
Đường đi tới dòng đời còn xa quá
Chút ân tình xa mãi vẫn còn xa

Vũ Hoàng
26/04/2017






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả