PHẠM KHANG:bong::bong:

GỬI EM NƠI NGÀN XA…!

Em thân yêu!
Có một khoảnh khắc đã làm nên đời anh…và em biết không đó là lúc những thiên thần có cánh bay lên trong sung sướng vỡ òa…Em đã thành thiên thần bé nhỏ nơi bước chân anh ngập ngừng nơi niềm hân hoan trào dâng bởi em là lối anh về trên vệt cỏ dại đã bao mùa chờ đợi…úa vàng tả tơi…mệt nhoài như kiếp dễ bị lãng quên…bây giờ như một giấc mơ…cỏ đã có em...

Ôi cỏ…Có niềm đau nào khuất phục được cỏ không? Không! Cỏ bất tử! Chỉ biết trong khoảnh khắc này cỏ đã cúi đầu chào em…chào gót chân em dịu dàng mang hồn quê hoa lúa mang sắc bướm lưng o­ng hàng cây dâm bụt thả huê tình lên lối ngõ bờ ao…Em đã về với anh…về với anh ngay cả lúc lòng anh nghiêng ngã nhất…tưởng thơ buồn làm khổ một đời em…

Em ơi!
Ngày mai! Ngày mai sẽ là của em! Em sẽ đi trên con đường có tình anh bao dung và thương mến. Em sẽ hát mãi ấm lòng bao người và quyến rũ cái tình thơ trẻ về những ngày ta bên nhau…Em sẽ gửi lời tình thiết tha dịu dàng hết mực lên cánh chim trời…đó là lời của bài ca hạnh phúc mà đời đã tặng em cho anh…! 
PK…

Ảnh





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả