PHẠM KHANG:bong::bong:

THƯ GỬI CHO SẮC ĐẸP…

Sắc đẹp à! 
Trong tiếng gọi của vĩnh cửu người ta nhận ra khuôn mặt của tình yêu…thật kỳ diệu, con người, một kiếp sinh hữu hạn lại có được niềm kiêu hãnh này…Những câu chuyện kể, những truyền ngôn, giai thoại và cả những trang văn học của bao lớp người đã phủ lên tinh thần xưa những lốt tình mới…đó là lúc tình yêu thăng hoa vào cát bụi, vào hồn của bao người trong bể khổ luân hồi nhiệm mầu của nhà Phật…

Nàng Kiều không chết, giống như sông Tiền Đường vẫn chảy. Nàng Tây Thi đẹp như mơ kia không chết vì nàng còn bận cái tình vương tơ tri kỷ với chàng Phạm Lãi. Dương Qúy Phi thắt cổ chết ở Mã Ngôi nhưng vẫn còn đó cái tình muôn năm lãng mạn với ông vua ái tình Đường Minh Hoàng…và lòng dân luôn nhớ tới nàng như nhớ về một vẻ đẹp bất tử, một tuyệt sắc của Tạo hóa…Điêu Thuyền đẹp đến mức người đời không thể cầm lòng nàng mới có thể múa được tấm thân ngọc ngà của mình trên lưỡi kiếm sắc và cây kích gia truyền đụng đến là mất mạng của cha con nhà Đổng Trác – Lã Bố…Chao ôi! Nếu cái váy của nàng Helen không kiều diễm quyến rũ mê dại thì lấy đâu ra vòng nguyệt quế và các anh hùng như Asin và Hecto…! Lịch sử là cả một mê lộ của SẮC ĐẸP…ở đó người ta không có đường lùi, ở đó sắc đẹp đã tạo nên và rèn luyện sai khiến những người đàn ông mới; những người chiến đấu và hy sinh cho SẮC ĐẸP…

Sắc đẹp ơi!
Nàng có nhớ Mỵ Châu người chị yêu dấu của nàng không? Mỵ Châu của nàng không chết…Mỵ Châu gửi hết tình của nàng vào lông ngỗng thì làm sao mà chết đươc. Nàng bất tử để hóa hồn non nước hóa đá cụt đầu vẫn tha thiết lòng yêu…Mỵ Châu là tình gái Việt…là dịu dàng của muôn năm mùa lúa…của những khúc ca ngân mãi chẳng phai nhòa…CHUNG THỦY MÀ CHẾT …một cái chết để đi vào bất tử…như biển kia…giếng ấy...ngọc ấy...thành ấy...vẫn còn đây…!

Xin cúi chào 
và xin yêu sắc đẹp…
ta và nàng duyên nợ chẳng lìa tan…!
PK…

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả