Niềm Đau Tự Biết

Nơi anh ở trời mưa hay trời nắng?
Tôi nơi này mưa trắng rớt bờ vai
Con đường ướt sỏi đá thấm cơn say
Lang thang phố có tôi chờ khô cạn

Nơi anh ở có ve kêu ta thán?
Hát ngân nga bài bản nhớ người xa
Bầy chim rút trên nhánh lá la đà
Thì thầm nói với nhau lời từ giã

Nơi anh ở vui buồn về theo Hạ?
Hay như là kẻ lạ chẳng hề quen
Mặc phượng kia khoe sắc đỏ hơn sen
Bên lề đời thản nhiên rơi từng nhánh

Nơi anh ở, bây giờ trời đổi tánh?
Nóng hung hăng đốt cả cánh hoa đêm
Cô láng giềng hong tóc đứng bên thềm
Xao xuyến chạm nhìn trời mây bỡ ngỡ

Nơi anh ở không gần nơi tôi ở
Hỏi thăm người một câu nói thật mau
Bên kia nắng đây mưa phải không nào
Và bởi vậy niềm đau mình tự biết!

Thôi không nói để còn hoài tha thiết...

Lá Cỏ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả