Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



6_MẸ NGỒI TỰA CỬA MÔNG LUNG
Thơ :
Chân Trời Chân Mây

Mẹ ngồi tựa cửa mông lung,
Im thinh nỗi nhớ lạnh lùng chiều sương.
Rằng tình thì mãi còn thương,
Rằng đời quá ngắn vấn vương đã nhiều.
Con đi bóng ngả xiêu xiêu,
Nát lòng dõi bóng muôn chiều lặng câm!”
ThuyAn Nguyen

Mẹ đeo ngày tháng mưa dầm
Nhịp tim hoảng hốt khôn cầm xót xa
Đau lòng giữa chợ mà la
Con ơi nợ nước quan hà phải không ?!

 Xứ nghèo xa chợ xa sông
Hột cơm nuốt chửng lưng tròng con ngươi
Bao lâu lây lất quê người
Bấy nhiêu nhớ Mẹ phương trời đìu hiu !

 Cây Cầy sóc nhảy chim kêu
Chặt tre cưa gổ sớm chiều tả tơi
Giữa đêm mộng mị bời bời
Bên giường Mẹ ngó,...không lời biệt ly !

 Mây trời bạt cánh chim di
Con xin lổi Mẹ mọp quỳ ăn năn
Tình thâm sông nước đại ngàn
Mẹ ơi cấp cứu lâm nàn vạn dân !

 Chân Trời Chân Mây July 12-2017





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả