PHẠM KHANG:bong::bong:

VỀ MÔT NGƯỜI XƯA…!

Em đã khóc ngàn đêm rồi như thế
Lệ ướt đầm áo gối tình duyên
Những mùa thu mơ mộng cũng không còn
Chỉ còn lại đôi mắt huyền đơn bạc

Em đã khóc như đời anh hoang vắng
Bóng em về nơi thức ngủ con tim
Dĩ vãng trôi xuôi dòng sông đục
Em theo chồng biền biệt thời gian…

Rồi ngàn đêm lại nối ngàn đêm
Trăng sáng trăng mờ trăng cổ tích
Thì chú Cuội vẫn là người hạnh phúc
Giữa nguồn lệ đắng của tình em…!

PK




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả