PHẠM KHANG:bong::bong:

EM LÀ CÂU THƠ ĐẸP NHẤT CỦA LÒNG ANH...!

Anh thật có lỗi vì đã làm em phải khóc. Ôi em càng khóc anh càng thấy mình là kẻ có lỗi và hệt như một kẻ bỏ đi. Nhưng em đã biết tha thứ cho anh, ngay vào lúc men say anh đã quên không xóa đi những vết son môi còn in cái tình dan díu với đàn bà. Mà trời ơi, đàn bà là cõi thiên đường mê hoặc lắm em à…! Anh nhiều khi chỉ là con rối không hơn không kém trước cái lẳng lơ, trước cái gợi tình miên man vô bờ vô bến của bể tình bể khát bể đợi bể chờ bể vu vơ bể hồn dâu bể…trong cái kiếp nạn không thể bỏ qua của đời người…Mà em ơi! Anh đã chờ em nơi lòng anh hẹn hò từ kiếp trước; em có nhớ cái bến đò tình dang dở như câu thơ của người xưa ngậm ngùi: Người đi một nửa hồn tôi chết-Một nửa hồn kia mộng dại khờ…! Hoặc mới hơn anh đã viết gửi em sau ngày xa biệt vào lúc mùa thu đang tàn tạ và anh thương cho ánh mắt của em đã chôn vùi trong xác hoa dĩ vãng:

Mắt ai thương ta nơi cuối trời 
Tình ai chưa hẹn đã lìa xa 
Duyên trao từ buổi thu về ấy 
Vườn cúc bên sông rộn sắc vàng…

Trời ơi! Hãy tin là em đang sà vào lòng anh với ánh mắt thân thương, với bài ca tình ái nồng nàn mà tim anh chỉ biết nghẹn ngào và nấc lên trước sự ban ơn và dâng tặng của em. Anh chưa xứng phải không em? Ngàn lần không xứng. Anh biết thế. Nhưng em đã cho và anh chỉ còn biết cảm ơn trời đất, thiên chúa, thần phật, cả những câu thơ, những nốt nhạc, bức tranh chưa kịp ra đời…Em đã đến, kiêu hãnh và mãn nguyện như một Thiên sứ bằng da bằng thịt đã cho anh biết thế nào là nụ hôn, thế nào là tình yêu đích thực của CON NGƯỜI. Em ơi! Em là câu thơ đẹp nhất của lòng anh, em à...!
PK


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả