PHẠM KHANG:bong::bong:

NGÀY NÀNG XINH…

Ngày nàng xinh
ta như mặt trời ngơ ngác
một ánh nhìn của nàng cũng làm ta run rẩy
một nụ cười phơn phớt của nàng cũng khiến tim ta dựng đứng
chao ôi nàng xinh
đêm về ta không ngủ được
dệt những nhớ nhung dễ thương quấn bên nàng…

Ngày nàng xinh
ta phổng phao đến lạ
nàng chế nhạo ta là ông phổng đất
bên những loài hoa dại ra hoa
tóc nàng như buộc chặt lấy ta
đen óng ả miền hương trinh nữ
ta ao ước có một lần lộng lẫy
Tay trong tay nàng dắt đến nhà thờ
Nơi nụ hôn đầu đời của nàng như tiếng sét
Chúa ban tình cho giấc mộng lên ngôi…

Ngày nàng xinh 
có nhiều đám mây ngũ sắc
bay về 
trong chơi vơi hoàng hôn
và ta biệt nàng từ đó
không biết bây giờ nàng có còn nhớ tới những ngày xinh…!

PK…

Ảnh





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả