KHÚC NHÃ CA CHO NGƯỜI
Thơ : Sa Giang Trân Tuấn Kiệt
Tặng Tuyết Linh
Tôi không muốn phai tàn nhan sắc ấy
Dù thời gian rơi rụng bến hoa lòng
Tôi không muốn mùa xuân nào lỡ hội
Đôi mắt buồn em đứng tựa bên song
Ôi gương mặt như tuyết lê trắng mịn
Ôi tiếng cười ngân lại đến xưa sau
Ôi tình yêu vẫn không lời tri kỷ
Ôi bước chân son đẹp biết bao chừng
Em vẫn đứng bên kia bờ lịch sử
Dáng em hiền như Tây Tử muôn thu
Ánh mắt sáng nở bừng tia nắng sớm
Một mùa xuân hiện thể giấc chiêm bao
Trời tháng Tám cơn bão cuồng mưa lũ
Để em sầu Xuân nữ mãi không nguôi
Xin thượng đế hãy trao bao diễm phúc
Cho em xinh em đẹp suốt muôn đời
Trăng thế kỷ đêm khuya hằng rọi bóng
Dáng em nằm ngủ muộn giấc đầu thu
Xin chớ để những con người thô thiển
Chiếm hồn em trong thế giới đui mù
Em vẫn mãi pho tượng thần vệ nữ
Để muôn người chiêm ngưỡng bóng giai nhân
Dù đau khổ muôn vàn trong cõi sống
Dù điêu linh trong những bước phong trần
Sa Giang Trần Tuấn KiệtNhận July 22-2017