PHẠM KHANG
GHI LẠI CUỘC GẶP GỠ VỚI BA LÃO GIÀ
Một lão già
lớn tiếng nói với ta rằng
ngươi chỉ là kẻ mắc nợ cái chết
bằng sự quay cuồng chao đảo
bằng những trải nghiệm nhân sinh
ngươi biết cái quái gì là sự ngu dại chân thật
trời vuông hay trời tròn thì cũng làm gì có chân
sao thơ của các ngươi có nhiều chân trời đến thế
toàn những chân trời lý tưởng
những chân trời làm hỏng bao người
bằng sự vỡ mộng ướt át của nước mắt
bằng sự đớn hèn và hư danh
tù ngục và nổi loạn
khiến cỏ hoa cũng trở nên vô duyên
chỉ có sợi tóc bạc của ta đây là thật nhất
nếm đủ cái chua chát của chân trời
nơi lúc nào cũng là cái đích không thể đến được
họa chăng chỉ có thơ của ngươi…
Một lão già
nheo cặp kính trong suốt
an ủi ta rằng
lộng ngôn như ngươi ta không làm được
ngươi không sợ chết
cũng đủ để làm cho bao kẻ khác phải sợ
anh hùng học vấn thời nay
chữ nghĩa bèo bọt lắm
mặc xác thơ ngươi có nhiều ý tưởng
khai sáng và cảm hóa
những câu thơ điên dại thật lòng
chỉ xin ngươi đừng hiếp dâm thơ
mấy ai dám đánh đổi cuộc đời để đi tìm bóng chữ
như ta đây tàn héo
ta mắc nợ với thân xác ta lạc lõng
trong đám thiêu thân của kiếp nạn áo cơm…
Một lão già
nhả khói thuốc lào vào mặt ta nói rằng
ta với thuốc lào đang làm thơ đấy
ngươi chỉ là một kẻ lang thang
mang tâm hồn của kẻ bị lưu đày
vài ba chữ không đi hết con đường ra huyệt mộ
ảo mộng không ra cơm cháo
cứ như cái cuốc cái cày của ta có phải hơn không
củ khoai hạt lúa ngươi tưởng chúng nó vô tri à
không phải đâu!
không phải đâu!
nó là hồn ta rong ruổi bên bờ ao ruộng lúa
hái ngồng cải non hoa cứt lợn tặng người tình…
Ba lão già
ba cái bóng
bợn nỗi niềm đa đoan
phận người lá rơi ngang mặt
ta thành cái dấu chấm câu khốn nạn
thành vật cản những đợi chờ chưa ló mặt
khi những câu thơ chạy trốn nỗi sợ hãi
một nỗi sợ hãi mang tên – Con Người!