PHẠM KHANG:bong::bong:

EM NGUYỆN LÀM TRINH BẠCH CỦA TÌNH XƯA

Ảnh động

Dâng giấc từ bi miền êm ả từ đây em nâu sồng mõ tụng…ôi đời trôi nhạt lá trầu têm…ôi má thắm ôi tóc thề gửi lại…những niềm thương xin chớ khóc người ơi…

Em ơn người đã tha thiết yêu em…em đã hát cho người nghe buổi đò trôi bến vắng…buổi con sông quê đỏ như máu hoàng hôn…buổi câu hát lòng em trong trẻo nhất…mắt đen ngời chỉ có bóng người thôi…

Người mãi là trái tim em nồng nàn muôn tả…một bóng hào hoa cho tóc mượt trăng về…cho ngõ nhỏ cũng bừng lên thương mến…ôi tình em sao đẹp thế hỡi trời…

Duyên mãi còn tình em cầm tay…câu hát xưa sao người đi vội thế…em theo dòng gửi phận má hồng trôi…

Em thấy người trong câu kinh chiều nay…câu kinh chôn hồn em một mối tình rất đẹp…em quyết sống cho người nuôi thỏa chí…em nguyện làm trinh bạch của tình xưa…! 
PK…

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Ảnh động





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả