NỐI XÍCH
CHỐNG BÃO HARVEY

Tôi gọi chị từ Houston
Hỏi thăm đường bão
Harvey có đi ngang không

Gặp ông anh rễ vui tính bắt phone :


Cậu hả? Em đây…chị đâu?
Nhà có sao không vậy?
Bình an. Anh đáp:
Chị từ tiệm mới chạy về.
Ngoài trời mưa dầm dề… tới tắp

Đường thấp ngập lên mấy thước
Nhà trệt nước xém nóc”…

- Trời đất! Chưa có lệnh di tản sao?
Anh chị lo liệu thế nào?

- Chuyện nhỏ. Đừng lo.
Anh cho mặc phao hết rồi

Cậu đừng quên

Tui là dân biển ở Kiên Giang
Từng quậy với gió ngàn sóng cuộn nhen

Thứ bão lụt nầy tui thấy quen quen…

Chị tôi la :“Ổng cà rỡn…em yên tâm”
Ông anh rễ tôi cười to, “nổ” tiếp:
Chào nhen…giờ tui đi “nối xích”
Tôi nói như hét: “Đi đâu?

Anh bỏ mình chị ở nhà sao được!”


Qua phone
Nghe tiếng chị tôi gượng cười:
Không sao đâu em
Đàn ông ở đây, ai nấy đều ra đường

“Nối xích chống bão”
Đề phòng khi cần cứu giúp

Người già, đàn bà, trẻ em bị rủi ro
Cây đè, nhà đổ hoặc lũ cuốn…

Ảnh đi quanh đây thôi…

Nhà chị nền cao chưa sao

Nghe nói tôi thở phào…
Dặn chị thêm vài điều rồi cúp máy

Ngồi lo cho chị … tôi lại cào nhào
Lo bao đồng, đi “nối xích” giúp người ta
Bỏ vợ con ở nhà mình ên… Nổ!

Bà xã tui nói chen vô

Nối xích như vậy là hay lắm đó…

Ở Cali mình nếu rũi gặp bão tố
Không biết có ai nối xíchhong nữa?
Sao hong…đàn ông trai tráng vùng n
Nghe tôi nói cứng, bà xã gật gật đầu mỉa mai
Ủa! Vậy nãy giờ ai cằn nhằn anh Út dữ vậy ta?

......

(Từ San Diego nghe tin bão Harvey)

Sông Cửu







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả