ĐÊM Qua Núi
Đêm qua núi – nắng trôi ngập phố
Sóng nhấp nhô khỏa dấu dã tràng xe
Bãi cát vàng hoe cây che mờ tỏ
Cỏ thiếu tiếng ve - gió chở Hè về .
Ta muốn xóa lệ nhòa trang tiết nghĩa
Chia sớt cùng em buốt giá ngập tràn
Như vạt nắng rải vàng bốn phía
Chờ ánh trăng về soi biển bình an
Sao người nói – cuộc đời là bể khổ?
Ô hay! Tử sinh là việc bình thường
Đường dốc nào chẳng vòng vèo leo khó
Không đợi chờ sao em biết nhớ thương!
Đêm còn nắng sương cứ vương thềm cỏ
Biển đổ về đâu vỗ nhịp trùng khơi?
Ta thương dòng suối – ngọn đồi cách trở
Canh cánh đợi chờ …hứng mảnh trăng rơi!
Sông Cửu