Em - Biết rồi

Em - Biết lâu rồi có lẽ
Vàng võ như lá thu
Coi 
không may không rủi
Thu mình vào một gốc
Đau dài theo sợi tóc
Môi... 
che hờ
khép chặt
Trốn tránh...
lòng âm ỉ
Tựa tường ngói rong rêu

Em - Biết mà cứ liều
Lăn ngang ngược chỗ nằm
Mặc giọt lệ lăn lăn
Hồn lọng cọng
long đong
Thích đi vào đêm tối
Hình như...
nghe tiếng nói
Em lạ lùng
Bạch lạp!

Em - Biết mà không giận
Chỉ se mối duyên bở
Lại thêm bận hư hao
Như trăng sao thay đổi

Em - Biết mình qua khỏi
Vực sâu chốn tình trường
Còn huyên thuyên nhịp thở
Bước
nhìn người lạ người quen
Nguôi ngoai trong nhịp guốc
Một thời rồi cũng qua...

Em - Biết rồi đó anh
Đời sống có tấm lòng
Là cội nguồn
thênh thang
Yêu thương nào vơi cạn...

Lá Cỏ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả