Trở Trăn

Trở trăn gì mà chiều ngây ngất tím
Thả buông đời tìm kiếm những ảo hư
Bên kia nắng dường như còn tư lự
Nỗi ngậm ngùi hoài gìn giử mênh mông?

Em như chiều nên ánh mắt ưu tư?
Thầm gọi gió, lá mệt đừ ..khốn đốn
Có tia nắng cùng hư không lẩn lộn
Níu linh hồn, kéo mộng mi ..đi hoang?

Vẽ mùa thu bằng những tàn lá đỏ
Chiều vô tình vô cớ tỏa âu lo
Bồi hồi chăng? trở mình kiu gọi gió
Tái tê mây lại cố dỗ mộng chiều.

Thu có vàng như chiếc áo năm xưa
Em xanh tóc gieo cho vừa nhung nhớ
Tháng và năm, bao nhiêu mùa trăn trở
Lá nhạt nhòa, ta vô cớ quên nhau?
RT (MIT)
Link gốc: http://trinhnu.net/tho/80851



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả