Úa
Hoàng hôn chết lặng giữa đồi non
Cớ sao mây trắng nhởn nhơ còn
Bên kia con suối là rừng rộng?
Hay chỉ đồng hoang, với khoảng không?
Rồi chiều mơ mộng những ngày qua
Lắng nghe mưa đổ, lá mượt mà
Chút hương thu muộn còn ở lại
Vạt nắng quên rồi, vội vã xa.
Lá hỏi mùa Thu nhớ người không?
Hỏi sao nắng chết, rỏ vệt tròn?
Hỏi sao nhuộm góc hoàng hôn muộn
Hỏi màu lá úa vẫn chờ mong ?
Thế rồi trôi mất một chiều tà
Cũng cơn mưa đổ ướt xót xa
Úa hoen chiếc lá, tan tia nắng
Cũng chẳng còn chi, chỉ mình ta.
RT (mit)
Link gốc: http://trinhnu.net/tho/78827
Hắn đảo ngược ..thế đời mai mỉa
Đuổi đeo tình ..chữ nghĩa buông lơi
Sâu vực thẳm cạn tàn đời
Nụ cười biến dạng chẳng người chẳng ma
http://trinhnu.net/rongta