Dùng Dằng


Lỡ nhịp cầu nên duyên nối mong manh

Gió thoảng qua…chút nắng hanh sót lại

Cành hồng đỏ trong vườn xưa khắc khoải

Nụ héo vàng nằm sóng soãi dưới mưa

 

Còn sót lại thoang thoảng chút hương thừa

Dư âm cũ dường như chưa dứt nhịp

Mộng ước tàn theo giấc mơ hồ điệp

Mảnh tình hư giăng nối tiếp niềm đau…

 

Lời yêu thương chưa hết vị ngọt ngào

Đôi mắt biếc đã hoen màu lệ úa

Trăng nằm buồn chênh vênh còn một nửa

Soi bóng em gầy guộc giữa màn đêm

 

Giấc mơ hồng theo lá rụng xuống thềm

Rơi kỷ niệm vun đầy thêm nỗi nhớ

Suốt canh thâu trái tim sầu trăn trở

Mưa ngoài hiên em nức nở trong lòng

 

Anh có nghe lời gió giữa hư không?

Từ cõi nhớ tình mênh mông em gởi

Những con chữ vụng về đi lạc lối

Trong vần câu nét khờ dại thiết tha

 

Thơ đọng buồn nên lá cũng phôi pha

Phiến đá sầu dưới trăng tà ủ rũ

Hồn se lạnh dưới màn sương che phủ

Hay bởi vì thiếu hơi ủ tình yêu?

 

Sợi tơ tình ta dệt nối bao nhiêu…

…Giờ lơ lửng giữa trăm chiều mù mịt!

Phận lỡ làng chia ngả đời cách biệt

Niềm nhớ thương quấn quýt mãi không lơi.

 

Tâm Đoan

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả