1

Buồn !

Bốn hai năm hai thế hệ đã qua rồi
Không phải riêng mình mới là người mặc váy
Đất nước hình cong bây giờ đây một dãy
Trẻ đến già đều son phấn hết trơn !

Nghĩ cũng tài cái lũ khỉ trường sơn
Nhìn xem vậy mà cũng nhiều ma thuật
Khiến thanh niên cứ ngủ gà ngủ gật
Bên ly beer trong tiếng nhạc xập xình

Cứ vô tư và chỉ biết cho mình
Sung sướng đã chung quanh nhìn mặc kệ
Sợi thòng lọng nới ra mừng hết kể
Rồi hát hò cứ thế để tôn vinh

Để anh coi tôi nói rất thật tình
Hùng khí xưa bây giờ đây đã mất
Quân xâm lượt đặt chân lên tổ quốc
Họ sẵn sàng khép nép đứng dạ thưa

Thôi mặc tình cứ để chúng say sưa
Vô một góc trùm chăn ta ngủ miết
Giờ tất cả xung quanh dời chẳng biết
Một con én buồn sao có được mùa xuân .

Huyền Lâm ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả