KHI CUỘC SỐNG PHÂN VAI CUỘC ĐỜI

Em đứng đợi bao đêm rồi mưa ướt

Lạc bước rồi viết câu chuyện cùng đêm

Từng người qua khô lại ướt môi mềm

Trang nhật kí thêm đắng dòng chua xót...

Dòng thời gian vô tình ghi nắn nót

Chuyện một người con gái xa quê

Đêm tẩm ướt những tủi hổ ê chề

Chưa kiếm được ngày về vui đất mẹ...

Gió nghẹn ngào lật từng trang thật khẽ

Rồi vỡ oà chạy vù tít gào than

Giọt lệ đêm ứ lại rồi chứa chan

Thương đánh đổi nghĩ mai này sao nhỉ...

Viện lí do có vô vàn vạn tỉ

Lỡ sa chân có lẽ cũng đâu cần

Đành ngang trái lết nốt đoạn đường trần

Nhơ nhuốc kệ... đâu có cần so sánh...

Lắm người tìm và nhiều người xa lánh

Lời xì xào cứ bổng cánh bay cao

Vợ thiên hạ... cười, chút tủi xen vào

Chẳng lừa đảo! Khác chân dài đấy ạ...

Cuộc sống phân vai cuộc đời rất lạ

Mỗi một người có cả nỗi lòng riêng

Cây muốn thẳng, cây nào muốn ngả nghiêng

Gượng gieo bóng kiếm bình yên vài khắc...

Em mỉm cười giữa vạn lời gieo rắc

Qua một canh chắc cũng trọn đêm dài

Mấy cuộc vui hoan hỉ rồi nhạt phai

Em nhắm mắt mơ ngày mai xa ấy...

Tim em đau chắc ai người biết, thấy

Lời ru nào nhẹ đến vậy: à ơi...

Giọt nước mắt lặng lẽ trượt sóng đôi

Đêm gấp lại một trang đời đánh đổi...

Hửng sáng rồi, tươi đâu làn gió thổi

Một ngày tìm về, một ngày mới ơi

Em gượng sống để tìm lại niềm vui

Sau đánh đổi có lẽ rồi vai khác...

31/10/2017

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả