THƯƠNG QUÊ

Ta phá đêm bằng vần thơ điên tỉnh

Giữa xóm nghèo cô tịnh tắm trăng xuông

Mảnh trăng treo hư ảo trước màn sương

Muôn bộ nháy nơi rặng tre nhảy nhót...

Gió gọi gì trên vòm trời thánh thót

Lạnh tìm về nịnh nọt bờ môi khô

Dòng sông lặng xem trăng đến loã lồ

Con cá búng chầm chồ đâu mồi nhắm...

À, thì ờ... tửu bỏ quên... thèm lắm

Chỉ còn đây điếu thuốc thấm sự đời

Tro tàn rơi và làn khói không lời

Lặng theo gió rời xa quê nghèo, khổ...

À... thì ta cũng từng như thế đó

Phố thị nhiệm màu ta tô vẽ trò vui

Vui bao nhiêu lại lặng bấy bùi ngùi

Quê nghèo vẫn khác cái mùi phố thị...

Ta nhắm mắt hít hơi sâu, cảm kĩ

Quê ngọt ngào, thanh khiết... lắm quê ơi

Ai mà không... rồi cũng có một thời

Sớm hay muộn xa rời quê kiếm sống...

Ta cũng đi vì miếng ăn? hay gieo mộng?

Rồi vội về chẳng phải xây nhà rộng, lầu cao

Mà vội về ôm lấy quê ngọt ngào

Xin tha thứ bao ngày xa rời ấy...

Mỗi lần về chẳng hiểu sao ta trở nên như vậy

Thương quê nghèo biết mấy quê ơi

Sao lặng lẽ? Ôm ta chẳng nói lời

Ta chẳng muốn - quê à... khi đêm rồi sẽ khác...

Ta phá đêm không phải ta độc ác

Mà ta thương, mà ta muốn quê vui

Ngày qua ngày quê sống trong ngậm ngùi

Đem thanh khiết nuôi bao người đói khổ...

Vần thơ ta cộc cằn và thô lỗ

Lạo xạo câu từ vì cố gắng giữa tỉnh – điên

Tỉnh là vì nơi quê quá bình yên

Điên là bởi mai lại xa rồi! biết đến...

Làn gió hát trên vòm cây thật sến

Giọt sương đầy - chào thân mến tìm trăng

Màn sương mỏng những nào quấn, buộc, giăng

Nào có kín... vẫn loã lồ trăng đó...

Ta nhắm mắt, ta không nhìn... đâu có

Ta ôm quê thêm đêm cuối nữa này

Ta ôm nhau mà ướt giọt lệ cay

Thương thật đấy - đây xóm nghèo cô tịnh...

02/12/2017

Nguyên Hữu


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả