PHẠM KHANG
NÀNG LÀ AI…HAY TÌNH XƯA LÃNG QUÊN
Nàng từ trang sách bước ra cười và nói với ta rằng
Sao chàng yêu em bao năm mà không nói
Ôi chàng của em
Chàng để em cô đơn trong các thánh đường
Áo của em vẫn còn mới
Đôi guốc xinh vẫn theo em trên phố đông người
Bữa tiệc đế vương chỉ riêng em buồn chán
Nụ hôn của chàng để đâu mất rồi
Chàng nuôi hồn em trên giá sách 
Ôi chàng của em…

Nàng là cô bé xinh của ngày xưa phải không
Ôi ta nhớ nàng
Nàng ơi 
Thế mà ta vô tình quá thể
Nàng đã trở thành tri kỷ tự bao giờ
Đến nỗi những con mối cũng sợ nàng bật khóc
Và mối tình của nàng chắc người xưa đã quên
Nàng hãy lại gần đây để ta được ngắm
Để ta vỗ về nàng trong đêm đông giá lạnh này
Và ta sẽ cho nàng nghe một bản nhạc lạ lùng
Bản nhạc kể về một cuộc đời không chết
Cho nàng sống lại đêm nay…!
PK…
Ảnh
Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả