8.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Cửu Viện Phước Thiện 
.Ngày 30 tháng 8 năm Tân Mão ( 1951 ).

Khai mạc đại hội nhơn sanh Phước Thiện

Bần Ðạo xin khai mạc của Hội Thánh Phước Thiện


Trước khi mở Hội, Bần Ðạo lược giải cái chánh tâm của Ðạo đã từ 5 năm nay, tức là kể từ Hội Nhơn Sanh kỳ trước, mơ vọng của toàn thể Thánh Thể Ðức Chí Tôn, dầu cho Hành Chánh hay Phước Thiện cũng thế, chúng ta trông mong gì hơn hết ? Ðương nhiên thiên hạ đang sống khó khăn trong thời buổi loạn ly. Bần Ðạo tưởng cả toàn con cái Ðức Chí Tôn đều có hai sở vọng, sở vọng đầu tiên hơn hết là làm sao bảo vệ sanh mạng và tài sản thiên hạ cho khỏi bị tiêu diệt, sở vọng thứ hai nữa là tìm phương nào làm cho thiên hạ bớt khổ. Hai cơ quan ấy chúng ta có sẵn trong cửa Ðạo. Hành Chánh thì giữ mực thước cho nền chơn giáo của Ðức Chí Tôn, Bần Ðạo cho toàn thể con cái Ðức Chí Tôn nam nữ đều biết rằng : Ðạo phải giữ nền văn hiến của nòi giống chúng ta bốn ngàn năm sẵn có từ thử đến giờ ở trong khuôn khổ đạo đức tinh thần của tổ phụ chủng tộc nước nhà cho còn tồn tại. Ấy là phận sự của Hành Chánh. Còn muốn bảo sanh là quân đội đã thiệt hiện nhơn nghĩa để dìu dẫn thiên hạ đi đến cảnh đại đồng.

Bây giờ cơ quan cứu khổ, dầu không nói mấy người cũng đã biết, ấy là trách vụ của người Phước Thiện đó vậy.


Ðức Chí Tôn đến, có điều thiết yếu hơn hết, Ngài đến là vì con cái của Ngài quá khổ, Ngài đến với cái sở định của Ngài là đến cứu khổ cho toàn thể con cái của Ngài. Cơ cứu khổ ấy trong lúc ban sơ, Ðức Chí Tôn đã đưa trong tay Hiệp Thiên Ðài, Bần Ðạo không biết làm sao thiệt hành ra được. Hồi đó Hội Thánh Phước Thiện chưa thành lập, giao cơ cứu khổ,
Bần Ðạo không biết phải làm thế nào, nhưng chẳng bao lâu Ngài lập thành Hội Thánh Phước Thiện, chừng đó Bần Ðạo mới biết cơ cứu khổ là đây.

Ấy vậy, Hội Thánh Cửu Trùng Ðài là Hội Thánh của Giáo Tông, còn Hội Thánh Phước Thiện là của Hộ Pháp. Hội Thánh bên kia bảo vệ văn hiến tôn giáo. Hội Thánh bên nầy cứu khổ, còn có chỗ nào hay hơn nữa. Nay thêm một cơ quan nữa do cơ đời ly loạn nên mới xuất hiện ra quân đội đặng bảo sanh nhơn nghĩa đặng đến cảnh đại đồng, còn có nơi nào hay hơn trong cửa Ðạo chăng ? Ðiều ấy chưa tôn giáo nào có, Bần Ðạo quả quyết vậy.

Ấy vậy, phận sự Hội Thánh Phước Thiện là phận sự tượng trưng hình ảnh Ðức Chí Tôn đặng cứu khổ cho con cái của Ngài, xin nhớ. Thử nghĩ coi trách vụ đơn sơ mà nặng nề làm sao. Hiểu nghĩa lý sâu xa của nó, chúng ta sợ không bao giờ thực hiện trách vụ nặng nề đó được. Bao giờ cũng vậy, nền tôn giáo từ 2.000 năm nay là nền Thiên Chúa Giáo hay là Ðạo Gia Tô mà về Phước Thiện họ còn sơ sót chưa mỹ mãn, huống chi mình, Bần Ðạo không trách nhưng chỉ có một điều là trong Thánh Thể Ðức Chí Tôn gánh vác cái khổ cho con cái của Ngài rất nên yếu ớt. Không đủ tâm lực, không đủ phương chước. Chỉ ước mong Ðức Chí Tôn ban ân riêng đặc biệt vì trách vụ nặng nề ấy, đặng cầm cơ cứu khổ của Ðức Chí Tôn mạnh mẽ và cương quyết, nhưng ta cũng nên biết thêm rằng : An ủi cho được một người thống khổ không phải dễ, đem cơ cứu khổ ấy thiệt hiện ra đặng cho cả thiên hạ được hưởng hồng ân của Ðức Chí Tôn, chúng ta thấy lại càng thêm khó. Phải cố gắng đã đành, xong nên chăng là do quyền năng Thiêng Liêng giúp sức.

Những yếu nhân đương quyền về Phước Thiện, Bần Ðạo thấy giờ phút nầy tin là mấy em Kỳ Lão Phạm Môn, nhưng họ lại có đặc quyền khác, họ còn ở Phước Thiện là bởi Phước Thiện thiếu người cầm quyền chấp chánh, nên Bần Ðạo để họ qua cầm quyền, không phải là đặc phận sự của họ. Ðức Chí Tôn định mở Phạm Môn là mở cửa tu chơn, thi hành Bí Pháp chớ không phải Thể Pháp, Phước Thiện là phận sự của họ. Giờ phút nầy những phần tử Phạm Môn còn cầm quyền Phước Thiện, do Hội Thánh Phước Thiện còn thiếu người. Chủ quyền của họ là ở các nơi Tịnh Thất trong cửa tu chơn là đặc điểm của họ. Ðã hai mươi sáu năm họ chịu khổ nhọc đã nhiều, hy sinh từ tóc xanh đến bạc đầu, lao tâm lao lực. Bần Ðạo tưởng đến càng làm thêm ra nữa là càng thêm khổ cho họ. Hai mươi mấy năm lập Phước Thiện đoàn tiền bối qui liễu lần hồi, chỉ đám thanh niên lúc nọ còn lại năm bảy người, họ cũng đã da mồi tóc bạc.

Mấy người cũng biết sở yếu của mình là thiếu chức sắc Thiên phong thì do nơi mấy người định vị cho họ, xúm đưa họ lên cầu nguyện cùng Ðức Chí Tôn, cho có các chơn linh hiếu hạnh của Ngài cùng Phật Mẫu, đem vô làm Thánh Thể của Ngài cho cường liệt mạnh mẽ. Bần Ðạo nói gánh khổ của đời nặng nề lắm, đã nghe nói nặng nề lắm thì không tâm lực, không đủ quyền hành gánh gồng chi nỗi. Ðặc phận ấy muốn làm cho trọn vẹn phải cố gắng cho lắm làm mới được, xem đàn anh họ đã hy sinh thế nào rồi, đàn em bắt chước theo. Họ dám hy sinh cả sanh mạng tài sản, cả kiếp sanh của họ, không biết gì là gia đình, không biết gì là danh vọng, không biết gì tới thân mình. Có nhiều người phải lao lực mà chết biết bao nhiêu kể, mấy em hiển nhiên ngó thấy.

Về Phương pháp hành thiện Bần Ðạo nói : Chơn Pháp bên Phước Thiện có điều nầy trọng yếu hơn hết, từ bực Hành Thiện muốn lên Giáo Thiện phải tạo nghiệp cho đủ 12 gia đình theo chơn pháp.

Giáo Nhi từ trước cho lên Giáo Thiện là thể theo lòng từ bi bác ái của Ðức Chí Tôn mà ân tứ, nhưng Giáo Nhi có thể lên Lễ Sanh chớ không được lên Giáo Thiện, vì thiếu luật tạo nghiệp cho 12 gia đình. Nếu thiếu một người trong số 12 người ấy, thì phải dừng lại bực Hành Thiện mà thôi, chớ không thăng lên Giáo Thiện. Tạo nghiệp cho 12 gia đình không phải đem bà con vào đó mà được, tạo nghiệp cho mỗi gia đình phải có bằng chứng là ngoại nhân chớ không phải đem bà con cật ruột thì truất bỏ chẳng kể công nghe vậy chưa ?
Bởi vì bậc Hành Thiện phải làm thiện, nhưng nếu làm cho thân bằng mình, anh em của mình, làm cho gia đình mình thì không phải kể cho là hành thiện.

Ấy vậy cơ quan cứu khổ Hội Thánh phải chọn người tâm đức biết hy sinh mình đặng thực hiện cơ quan cứu khổ ấy. Phải tuyển chọn người tâm đức hiền lương từ bi bác ái vị tha vô vị kỷ mới đáng giá của phẩm vị mình. 

Nên nhớ, Hội Thánh Phước Thiện không có hàm chức như Hành Chánh, phải đi theo lên cho tới tột phẩm Phật Tử. Những chức sắc hàm chức ngày nay Bần Ðạo sẽ kiếm thế đưa qua Ban Kỳ Lão hết. 

Tiếp tục đây rồi, Bần Ðạo sẽ rút cả mấy vị chức sắc Thiên phong ở Phạm Môn đặng mở con đường tu chơn, nam cũng vậy nữ cũng vậy.

Trí Huệ Cung bên Phạm Môn tạo tác đây là nhà tu của nữ phái
, giờ phút nầy Bần Ðạo mới nói thiệt tại sao làm nhà tu cho phái nữ trước. Ðáng lẽ Bần Ðạo phải làm cho phái nam trước trên Sơn Ðình mới phải chớ. Nhưng nếu Bần Ðạo làm cho phái nam trước rồi họ sẽ bỏ phái nữ không làm. Bần Ðạo làm cho phái nữ trước đặng họ phân bì, dầu Bần Ðạo có qui thì họ cũng cố tâm làm cho nên việc.

Phải cố gắng, Hội Thánh Phước Thiện phải cố gắng, mấy vị Giáo Thiện, mấy bạn Kỳ Lão. Bần Ðạo cho hay trước cả chức sắc bên Phạm Môn, Bần Ðạo sẽ rút hết và sẽ giao quyền Phước Thiện cho mấy vị Tân Phong điều khiển.

Bây giờ bần Ðạo xin giao quyền lại cho Ðạo Nhơn Cương và hai vị Chí Thiện trọn quyền chủ hội nam, còn phái nữ thì bà Phối Sư Hương Nhiều làm chủ hội .
Thuyết Ðạo QIV / tr70




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả