SẦU KHÚC ĐỢI
Bên vực sâu thăm thẳm
Phơi xác rong rêu vàng
Ta một đời chìm đắm
Nửa cuộc tình đeo mang
Em trôi về bến bắc
Ta lạc xuống bờ nam
Một ngày một xa lắc
Mà nợ tình vẫn mang
Thấp thoáng vài cánh nhạn
Trốn rét tiếng kêu than
Bỏ hồ bắc biển cạn
Thiên nga dõi từng đàn
Mây trời màu xanh biếc
Tâm ta chợt rạng ngời
Tưởng tình yêu bất diệt
Gởi theo cánh nhạn rơi
Mặc ta trông cùng đợi
Phiến đá rong rêu vàng
Trời mây buồn chợt tối
Bão tuyết chào đông sang
Quên rồi những vị ngọt
Bờ mội giọt rượu hồng
Một lần ta đã trót
Uống trộm vị mặn nồng
Nếu có ngày trở lại
Láng giềng áo lụa phơi
Mình nhìn nhau tê tái
Còn gì đâu người ơi
Đồng Văn