THƠ ….
Thơ của tôi thơm nguyên mùi mắm muối
Trên quê nghèo khắc khoải bởi miếng ăn
Đã bao năm vì đói khổ nhọc nhằn
Nên tôi mãi gieo những vần tưởng tượng
Mơ thấy đĩa gỏi gà lòng sung sướng
Cũng làm cho bụng hưởng hơn pháo hoa
Hay những chiều mơ canh cá dưa cà
Cho nước miếng tràn ra mà dễ ngủ
Thơ của tôi còn nguyên mùi bún cũ
Sáng ăn hàng cơm tấm tầu hũ ky
Đĩa bò kho ngồi chấm khúc bánh mì
Bên lề đường đông người đi qua lại
Thơ của tôi nghe thèm tô phở tái
Có ớt tương với lại giá đậu chần
Tô phở to nóng hổi chín nạm gân
Đọc thơ mình nhiều lần thèm nhỏ rãi
Gọi là thơ hình như nó không phải
Chỉ là vần vương vãi chút hương quê
Nếu có thể người ta gọi là vè
Là ước mơ nhớ về ngày xưa cũ
Những bài vè qua bao ngày ấp ủ
Bao món ăn tứ xứ mãi tìm tòi
Từ ăn thật cho đến món ăn chơi
Vè tôi viết còn nguyên mùi mắm muối
Đồng Văn