Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NIỀM VUI

 

Bạn hay thù cũng chỉ mình ta

Vào đời đơn độc cũng riêng một mình

Ra đi tay trắng ai chia sẻ

Chồng con, cháu chắt cũng như không

 

Cuộc đời danh vọng hay tiền của

Nghèo khó, khổ đau cũng kiếp người

Hỏi mình là ai, và duyên phận

Bao nhiêu cơ hội học được gì?

 

Lúc còn ăn được thì không có

Khi có dư thừa, chẳng thể ăn

Bao nhiêu buồn vui vội qua tuốt

Trơ lại phận mình, chỉ một mình

 

Mỗi độ xuân về, ai biết chăng

Hoa đèn, bánh kẹo, ngó thấy mê

Nhưng ăn không được đành chiêm ngắm

Chỉ có thùng rác chẳng biết chê

 

Ai người mơ ước có cuộc đời

Sống lâu không chết, khổ cũng vui

Thân xác càng già càng khốn khổ

Cũng đành chấp nhận chết mà thôi

 

Tuổi già mới biết thân phận người

Cố vui che lấp nỗi khôn nguôi

Càng mơ ước lắm càng tay trắng

Ra đi không nuối tiếc mới vui.

 

lmt



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả