Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Là Một

 

Em hỏi tôi, một cộng một là mấy

Tôi nghĩ thầm, em có vô ý không

Nên ngập ngừng chưa biết trả lời sao

Em nhìn tôi ánh mắt đầy nghi hoặc

 

Bên ngoài sân, hai con chó nô đùa

Chúng tranh giành trái banh lông cao su

Tôi ngập ngừng chỉ chúng bảo đếm đi

Em mỉm cười nói tôi là thâm trầm

 

Trả lời sao, nói sao cho vừa lòng

Xác với hồn ai nói là bằng hai

Nhưng là một cũng không trả lời hay

Bởi tâm trí đâu ngoài xác thân này

 

Một cộng một khiến tôi phải phân vân

Ngay chính mình nên mấy khi nghĩ tới

Bao lâu rồi, nơi cuộc đời thay đổi

Đã vô tình không suy nghĩ nên mơ

 

Xác với hồn, hai thực thể một người

Quyện với nhau không thể tách rời

Chúng là một tạo nên thêm tâm trí

Nói là một cũng sai nhưng không hai

 

Sự huyền diệu khởi ngay nơi con người

Không có người sao nói đến suy tư

Một cộng một ít nhất phải là ba

Xác với hồn, tâm trí, ba là một

 

Một người tuy ba mà một

Một người tuy một mà ba.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả