Dáng Mây
Về đâu, tôi hỏi mình đi về nơi đâu
Cuộc đời như áng mây trôi
Mây trôi bềnh bồng, bềnh bồng mây trôi
Gió cuốn mông lung, bão tố bập bùng áng mây tan giữa trời mênh mang
Còn đâu dáng mây mơ màng.
Ngày qua trôi nổi, lòng thay đổi miên man
Phận người như thuyền không lái vất vơ giữa đời
Muốn sống yên vui, bon chen dập vù cho lòng người tham vọng mơ hoang
Ngày ra đi lắm ngỡ ngàng.
Có mấy khi vui nơi kiếp người
Chuyện hôm xưa đã qua lâu rồi, đau nhức khôn nguôi
Bao niềm mơ như có như không tan theo giòng đời, ôi giòng đời trôi.
Tình đời sao lắm gian nan, lòng yêu người ai biết cho ai
Yêu ai một đời, đành để cho giấc mộng phai.
Ngày ra đi lòng nhung nhớ ai
Ngày ra đi hình bóng chưa phai
Ngày ra đi còn nhớ thương ai.