Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Nhớ Về Quê Xưa

 

Miền quê tôi lớn khôn đã nhiều năm khói lửa mịt mùng

Trải qua nhũng thăng trầm nhưng tình người vẫn ấm trong tôi

Ai đi qua Gầu Dây xuôi về Đà Lạt xa xôi, nhớ ghé miền Long Khánh quê hương, mùa nắng vương bụi, và mùa mưa vất vả xình lầy.

 

Dầu thời gian đổi thay, đã nhiều khi gây nỗi cơ hàn

Người dân vẫn cố công góp sức mình dựng đời thắm tươi

Bên đây sông Đồng Nai, cánh rừng chuối ngọt mênh mang, những ruộng cần nước mát mắt ai

Vườn rau xanh ngát, mùa lúa chín vàng gây ấm lòng người dân hiền hòa.

 

Ai qua Bình Lộc, rừng cao su nuôi sống dân bao năm.

Nhớ về Túc Trưng, đồng ngô tươi khuất dần chân trời sáng

Thanh Sơn đất đồi, đậu nành chen lẫn đậu xanh, sắn dây mát lòng, khoai lang, sắn mì ấm dạ dân lành

 

Về Gia Yên, Dốc Mơ, đồng lúa mùa khoe bông trong nắng

Qua Phúc Nhạc, Bạch Lâm, từng liếp rau trổ màu xanh mơ

Ai sống nơi phố thị chưa lần thăm viếng quê tôi,

Sao biết vị rau cần xào tươi, rau diếp cá kho, rau muống thịt bò, canh rau đay cua rốc đậm đà.

 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả