Ngỡ Ngàng
Đã bao năm rồi, tôi đi tìm chính tôi, tôi đi tìm chính mình
Người ơi, xa xăm muôn quãng đường dài, tôi tìm tôi không thấy
Mà lòng chỉ thấy những ai.
Bạn bè thân quen, ra đi vè cõi hư vô, tôi chơ vơ ngỡ ngàng, soi gương tìm chính mình
Gặp bóng hình dường như quá xa xôi và tôi vẫn đi tìm tôi.
Biết tìm đâu thấy, năm tháng qua dần cuộc đời muôn đổi thay
Xưa bao mơ ước dâng đầy, như mây khói tan dần,
Chơ vơ tấm thân tàn, mộng đời vẫn dở dang
Đếm thời gian chết, tôi vẫn mơ màng tìm mình qua ước mơ.
Khi con tim nếm thăng trầm, đa mang nỗi hận lòng,
Tiêu tan những mộng vàng, tôi lặng tâm ngỡ ngàng.
Theo lá thu rơi dần, bao hy vọng nát tan, mơ hoang về chính mình
Ngẩn ngơ qua đi muôn ước mộng đời theo ngàn mây ly tán
Lạnh lùng không dấu vết chi
Ngày dài qua đi theo chân từng ước mơ xưa, tôi ươm mo hão huyền
Tôi không ngờ chính mình đem ước mộng tự dày xéo tâm tư,
Đành mang vết thương ngàn thu.