Nắng Tàn
Thấp thoáng chiều đi con nắng tàn
Em về cho nhung nhớ mênh mang
Con đò đưa khách chờ nơi bến
Nhìn em bịn rịn ta bàng hoàng
Đời người là những cuộc ly tan
Niềm vui chợt đến đã vội tàn
Có phải em là cơn gió hạ
Đổi thay lòng ta quãng đời hoang
Đếm tháng ngày qua hiu hắt về
Ai người ôm mơ ước du mê
Hẹn cùng phiêu lãng thân lữ khách
Để mối tơ lòng vương trái ngang.