Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hận Thù Hãy Chết Trong Ta

 

Khi nhìn lại tôi, hỡi người ơi, gian dối dâng đầy

Khi nhìn lại tôi, bao mộng đời xuôi về u tối

Bạn lòng ơi có phải người tìm đường cách xa

Vì tôi nào biết thứ tha, đóng cửa lòng du qua ngày tháng

 

Theo giòng đời tan, tâm hồn bao ganh ghét xoay vần

Quãng đời đã qua, những âm thầm đa mang hờn oán

Bạn lòng ơi có phải người dần chán xa tôi

Nhận tôi chìm chốn đơn côi và nghĩ rằng tôi đã qua rồi

 

Tôi ghi ơn người đã cùng chen chân với đời

Tôi không trách người vì lòng chứa đầy gian dối

Bạn bè đâu nay đã xa xôi, lạnh lùng trôi năm tháng pha phôi

Kiếm đâu tiếng cười nơi cõi không người

 

Những ngày đã qua, cho thời gian xóa nét hư tàn

Mảnh hồn đi hoang xin một lần nói lời trăn trối

Bạnh lòng ơi xin chớ xa tôi, cho lỗi lầm như thoáng mây trôi

Thay bởi lời chân thành vươn tới



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả