Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hành Trình

 

Vào cuộc đời tôi đi tay trơn bóng chiếc

Chẳng người thân quen, không nơi nuối tiếc

Hành trình nào mông lung như có như không

Trăn trở nhọc nhằn, vấp ngã nhiều lần

 

Những gì làm tôi mê say là cội nguồn tạo niềm chua cay

Bao điều yêu dấu đã trở thành lưỡi dao ngọt đâm thấu tim tôi

 

Xin cho tôi xin được một lần nói lời trăn trối

Mai tôi ra đi cõi lòng xa thoát thênh thang

Tôi yêu thương cuộc đời vì người cho tôi nụ cười

Tôi xin cám ơn đời vì người đã nói yêu tôi một thời

 

Đời người tựa mây trôi bay theo gió cuốn

về miền hư vô không vương dấu vết

Mộng hồng nào tôi mơ sao vẫn bơ vơ

Chan chứa muộn phiền, gây nỗi hận lòng

 

Tình nào làm tôi điêu linh là bài học phận buồn nhân sinh

Xin một lời cuối khi giã từ những ai còn mơ sống trăm năm.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả