Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nói Với Người Tình

 

Đã bao lần tôi tự hỏi mình, tôi yêu người hay yêu chính tôi

Người tình ơi, nhung nhớ quặn lòng, mơ dáng yêu kiều, nhưng chưa nói lời yêu

Lòng hỏi lòng sao thương không nói, tôi ngại ngùng e nói cũng như không

 

Có những lúc mơ màng tưởng dáng người qua

Khi ánh chiều tan dần, mơ ước lặng thầm cùng chung đời sánh vai

Tay đan tay tâm tình, người tình ơi, nỗi nhớ khôn nguôi

 

Những cánh giớ ru về gợi tiếng người mơ

Đâu đây những con đường im vắng lặng chờ tình chúng mình nên thơ

Cho ươn tròn thương nhớ, người có người cùng chung ngày vui

 

Dẫu thương nhiều, cũng đành nén lòng, tự hỏi mình, duyên có hay không

Dòng thời gian sao nhiều cay đắng, càng yêu ai nhiều, càng lầm khốn cho nhau

Tình mộng mơ, người yêu tuyệt vời, khi cưới rồi, người yêu đành mất ngôi

 

Có những áng mây mờ che khuất mộng mơ

Bao ước vọng tan dần theo tháng ngày dài, tình ai không đổi thay nơi cuộc sống thăng trầm

Và mộng nào đạt tới không phai

 

Biết nói sao với lòng cho thỏa niềm tương

Ai đã từng dứt tình vì quá yêu người, những chiều dần trôi và lòng thêm nhung nhớ

Lỡ yêu người, đành chỉ ngóng trông.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả