Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Duyên Tình

 

Chiều qua có người mơ mộng quá, vui chân bước quên đường về

Tà áo ai bay thướt tha theo làm gió khiến lòng như lạc bến mê

Nàng ơi ta ghen với làn gió, miên man quấn quyện bên người

Muôn thứ cỏ cây ghé nhìn dáng thướt tha, ngại ngùng ta lạc bước chân

 

Ta mơ con đường mãi mãi xa cho khoảng cách thêm gần

Đong đưa con ngõ bâng khuâng đợi người về, ta tỉnh cơn mê

Từ căn nhà xinh xinh, tiếng trẻ thơ reo vui chờ đón mẹ về, ta nghe lòng tái tê

Con tim nhận trái chua lỡ làng

 

Đời người, hỏi ai không bỡ ngỡ, con tim có tiếng nói riêng

Tần số giao thoa với ai nào ai biết, con người như lạc bến mê

Cuộc đời, ai không ước mơ duyên, nào hay món nợ nhân trần

Nếu là nhân duyên đã không phiền tới nợ. Ai người biến duyên thành tình.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả