Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vùng Ký Ức

 

Những chiều qua phố vắng, êm êm giọt nắng vàng gợi lòng nhớ mông lung

Làng tôi xơ xác nghèo trên quốc lộ hai mươi gần địa danh Dốc Mơ

Nơi tuổi đời ấu thơ cùng bạn bè quanh xón thường câu cá bắt cua.

Sâu trong rừng núi Cúi, nghiêng nghiêng giống hình người bức dần cuối chân trời.

 

Ai về Gia Kiệm, Dốc mơ, xin nhớ nhắn dùm đôi lời

Cầu cho dân làng yên ấm, cầu cho nhà nhà an lành

Bạn bè còn được mấy ai, năm tháng phôi phai

Vất vả, miệt mài còn đâu ước mộng tương lai.

 

Đường nào lên Định Quán, cao su che mặt trời ươm vết tích tuổi thơ

Sông La Ngà uốn khúc đổ về nhánh Đồng Nai, ai có nhớ thương ai

Phương Lâm heo hút gió, Bảo Lộc đượm hương trà tiếp nối quãng đường xa.

Liên Khương thơm mùi dứa, đoạn đường nào dẫn tới vùng lúa tám thơm đen.

Ôi quê hương, lòng nhớ mênh mang.

 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả