Trắng Tay
Vào đời với đôi bàn tay trắng
Và sẽ ra đi trắng đôi bàn tay
Cuộc đời nhân sinh sao lắm đắng cay
Bao mộng mơ tựa những ngàn mây
Phận người sao lạc loài có bao giờ yên ấm
Hạnh phúc mông lung nhưng vẫn ước mơ
Những nỗi truân chuyên hằn dấu tâm tư
Lòng tiếc nuối ươm đầy ai ngờ
Ngày thơ qua đi còn lại gì
Dấu yêu nao hờ hững phôi phai
Tương lai ngoài tầm tay với
Quá khứ trở về cho lòng lưu luyến cơn mê
Lòng nao chênh vênh tiễn mộng hờ
Ngậm ngùi thương hình bóng xa xưa
Qua đi thời gian lặng lẽ nhuộm bạc mái đầu
Theo từng biến chuyển nhân gian
Ngày nào như mọi người đến lúc tôi ra đi
Những ước mơ xưa dẫu có vấn vương
Cũng đành buông trôi theo với cuộc đời
Xin giã từ cho trọn kiếp người.