Mộng Tàn
Yêu em thi sĩ viết vần thơ
Yêu em nhạc sĩ cung tơ thẫn thờ
Yêu em văn sĩ luống ngẩn ngơ
Bỏ quên bút giấy vẩn vơ với lòng
Rồi ngày tháng trôi qua ước mơ nào khó phai
Đời người như mây khói bập bềnh chốn hoang khai
Mộng nào quá tầm tay, em du thân vào đời
Đam mê trời nổi sóng tàn mơ ước xa vời
Yêu em anh nào biết nói chi
Yêu em lặng ngắm chiền tan em về
Yêu em đâu dám tỏ lời thề
Bỏ quên tâm tưởng mộng về dáng mơ.
Yêu em, anh tập làm thơ,
Em theo nhạc sĩ chơ vơ mộng tàn.