Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đỉnh Nhớ

 

Ta quen nhau, yêu nhau, cho nhau một đời tình ơi

Như cơn mưa bất chợt nơi miền nắng hạn khát mong

Bao yêu thương ngủ vùi ngàn xưa bùng lớn,

đốt cháy trong ta nỗi cô đơn khép kín lòng người tạo kiếp đơn côi

 

gió cuốn sóng yêu đương ngàn xa lấp chìm ngày buồn

cho đôi ta sống trọn niềm hạnh phúc bao ước mơ

đời muôn ngàn ý thơ, người người dễ thương

tình mở lòng ta biết hài hòa an vui phận người, lòng cảm ơn đời

 

Người ơi, tình nào như có như không, sao lòng luôn ước mong

Niềm nhớ theo bước chân âm thầm, lòng rộn sóng tình vấn vương

Ngàn mây theo nhung nhớ dâng cao về phương trời ấy xôn xao

Bóng hình ai khiến lòng ngọt ngào gợi mối duyên nào kết giao

 

Có những lúc nhớ nhung quay quắt gợi về, ơi người

Cho tâm tư lắng đọng cảm nhận hưởng thú đau thương

Bao cơn mơ ước vọng người nơi vòng tay cho thỏa lòng này, yêu dấu ơi

Ta đến bên người chung suốt cuộc đời.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả