Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin Được Quên

Xin cho tôi bỏ quên đời, bỏ quên trời đất, bỏ người tôi thương

Ví dù còn chút tình vương, cũng xin bỏ hết dậm trường tôi đi

Về đâu tôi sẽ ra đi, mịt mù thân phận mây kia lững lờ

Kiếp nào tôi đến từ xưa, hành trình rong ruổi niềm mơ lạnh lùng

Phỏng đời là có hay không, có sao vô định, không sao động lòng

Phỏng tình cần có ước mong, sao khi đạt được cõi lòng tan hoang

Yêu nhau ai muốn lỡ làng, mà tình trọn vẹn đa mang ngục tù

Vào đời chẳng khác nước trôi, ghềnh sâu thác thẳm ai người định phân

Ngày nao rồi cũng một lần, ra đi về cõi vô cùng ai hay

Xá chi khoảnh khắc đời này, cố quên lại nhớ, ngại ngần lại thương

Chẳng qua thân phận mộng thường, niềm thương cắn rứt, nỗi mơ cực hình

Sao bằng cắt đứt ước mơ, thảnh thơi an phận hòa cùng uyên nguyên.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả