Con Biết Trông Ai
Ngày nào con được thấy tôn nhan, Cha ơi, Thiên Chúa của con
Trần gian mênh mông, xa vời, con biết trông vào ai, con biết trông ai
(1) Chốn dương trần đam mê quyến rũ, con sao thoát yếu hèn nhân sinh
Dù cho cố tránh lỗi lầm, nhưng sao con biết lỗi lầm đang mang
(2) Bản thân con sinh từ bụi đất, nên xin Ngài cũng chơ ngạc nhiên
Con vương lầm lỗi thế traaf, Chúa ơi thân phận nhân sinh nặng nề
(3) Điều mơ ước con đã không làm, nhưng đắm chìm trong chốn đam mê
Bao năm lầm lỡ quên thề, từ nay giữ trọn lời thề hôm xưa.