Chẳng Lẽ
Từng ngày trôi qua, càng thêm gánh nặng làm người
Cuộc sống âu lo, sao biết đường toan tính ngày mai
Căn nhà này, khi nao bị chiếm, muối gạo này chẳng đủ cầm hơi
Ôi thân phận người sao quá nổi trôi
Ruộng vườn, ngô khoai bao năm nuôi mảnh hình hài
Giờ này tay trắng, chúng đã bị cưỡng chiếm hôm nao
Kiếp làm người sao quá đắng cay, nhìn con thơ lòng đau như chần
Ai gây cho đời nỗi sầu vong thân.
Ôi dân tộc này khốn khổ tại sao
Tại sao đau thương ngập đầy hay tại mình chỉ ước mơ hòa bình
Tại sao ngoại bang xâm lấn; tại sao người dân lầm than
Tại sao tương lai mịt mờ; hỏi trời có thấu cho dân Việt rất lầm than
Từng mảnh thân gầy, trẻ em bới rác kiếm gì ăn
Thân phận già, cô đơn trống vắng đành tủi hơn ngậm đắng nuốt cay
Đau lòng nhìn dân Việt sắp lưu đày.