Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin Em

 

Xin em đừng bỏ tôi dẫu cho tình đã phôi phai

ngày vui trôi vào dĩ vãng đời vui không nét mỉm cười

đã qua rồi hẹn hò đón đưa

 

bao mộng vàng năm nao đã tan dần theo năm tháng

giờ đây tay vẫn rắng tay vì yêu nên những bao lần

tôi ngậm ngùi chối bỏ chính tôi.

 

Em ơi, ta có cuộc đời, nhưng cuộc đời không thuộc về ta, nên bao ước mộng bay xa.

Ai hay, lòng càng yêu ai, càng làm cho người ấy đớn đau, càng gây khốn khó cho mình

Càng đam mê chỉ càng hại thân nhưng biết nói sao

Càng ưa thích càng trói buộc mình nào ai có hay.

 

Với hy vọng ngày nao cuộc đời vẫn mãi êm trôi

Ai ngờ mưa nắng không ngừng, chiều thu cuộc đời tan hoang

Chúng mình chỉ còn lại có nhau

 

Mùa thu sau nắng hạ, mùa xuân nối tiếp mùa đông

Tình nào không phải trả giá; thôi đành trở lại bước đầu

Đoạn đường nao dễ mấy ai hay.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả