LẶNG THẦM 

Đông về rồi gió thổi buốt bờ vai
Tiếng thở khẽ mùa trăng không trở lại
Nghe nỗi buồn khắp chiều giăng tê tái
Cõi ta bà hoàng hôn đã mù khơi

Cạn chén sầu vị đắng vẫn mặn môi
Ngày hấp hối đêm trầm vào vũng tối
Từng ký ức như vũng bùn lầy lội
Kéo hồn ta ngập ngụa buốt linh hồn

Cứ ngỡ rằng lòng mình đã vùi chôn
Đời vạn nẻo dấu vết nào bội xóa
Gót phong sương đã bao lần gục gã
Mà vẫn chưa thôi day dứt lặng thầm !

Thuyền Thu 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả